Tuy nói nàng không chú trọng dung mạo, nhưng cũng không muốn
cùng khuôn mặt bị hủy sống qua ngày.
Vân Lôi nghe Vân Thiên Vũ nói, vẻ mặt không đồng ý, trầm giọng
nói: "Coi như lúc trước vương gia có lỗi với ngươi, ngươi cũng không nên
công phu sư tử ngoạm a."
Lần này Vân Thiên Vũ vẻ mặt đoan trang, nghiêm túc nhìn Vân Lôi
nói.
"Phụ thân ngươi lời này oan uổng ta, thật ra thì ta không muốn nhiều
như vậy, nhưng lúc này ta là Ly thân vương phi a, ta không thể làm cho Ly
thân vương gia mất mặt mũi, ngươi không nghe thấy mới vừa rồi Ly thân
vương gia nói sao, ta bất cứ lúc nào cũng không được để mất mặt mũi Ly
thân vương phủ."
Lần này tất cả mọi người trong phòng đều đen mặt, đây là thổ phỉ a,
giựt tiền còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, giựt tiền còn danh chánh
ngôn thuận.
"Ngươi... "
Vân Lôi hoàn toàn bị Vân Thiên Vũ ngăn trở, bởi vì chuyện này liên
quan đến Tiêu Cửu Uyên, chuyện này chính là chuyện phiền toái, hết lần
này tới lần khác Tiêu Cửu Uyên thừa nhận thân phận của Vân Thiên Vũ.
Vân Lôi nghĩ không ra đầu óc vị này gia nơi nào xảy ra vấn đề, thế
nhưng thừa nhận thân phận của tiểu tiện nhân Vân Thiên Vũ này.
Vân Lôi rất muốn hỏi một chút Tiêu Cửu Uyên có phải hay không
uống nhầm thuốc rồi, dĩ nhiên hắn chỉ dám suy nghĩ một chút.
Trong phòng khách tất cả mọi người nhìn về Tiêu Cửu Uyên.