Nhị phong ngày xưa náo nhiệt, lại trở thành một mảnh đất hoang vu
khô cằn, đối với Diệp Thu Loan đây là một sự đả kích rất lớn.
Bà ta hét to: “Aaaa…”
Cả khuôn mặt đều méo mó.
Vốn dĩ là khuôn mặt tuyệt mĩ như trong tranh mà giờ phút này trở nên
vô cùng xấu xí.
“Đáng chết, Vân Thiên Vũ đáng chết, Mộc Thanh Nhiêu đáng chết,
nếu ta bắt được các ngươi, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, chắc chắn
sẽ băm các ngươi thành ngàn mảnh.”
Giờ khắc này người Diệp Thu Loan hận nhất không phải là Vân Thiên
Vũ mà là Mộc Thanh Nhiêu.
Bởi vì bà ta biết sở dĩ người của nhị phong bị giết là do trúng độc.
Nhiều người trúng độc như vậy chủng tỏ là do nguồn nước có vấn đề.
Không có sự phối hợp của Mộc Thanh Nhiêu, chỉ dựa vào Vân Thiên
Vũ vốn không có cách nào hạ độc, nàng biết được nhị phong phân bố người
như nào sao? Biết được nguồn nước của nhị phong ở đâu sao? Nguồn nước
của những người này dùng đâu phải chỉ ở một nơi.
Cho nên nhất định là do tiểu tiện nhân Mộc Thanh Nhiêu để lộ tình
hình nội bộ nhị phong.
Vân Thiên Vũ mới có thể thuận lợi giết người của nhị phong như vậy.
“Mộc Thanh Nhiêu, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi.”
Mộ Lãnh Khê nhìn nhị phong, cũng không thấy thương tâm, mà nghĩ
cuối cùng cũng không còn ai tranh giành vị trí thứ nhất với bà ta nữa.