Ngũ phong của Lăng Vân tông vốn cũng không nhiều người, lại có
một nhóm người không muốn chống lại Lăng Vân tông, cuối cùng chỉ có
một phần nhỏ bằng lòng đi theo bà ta.
Chuyện ở đây vừa sắp xếp xong.
Thủ hạ mà Tiêu Cửu Uyên phái đi đã trở về bẩm báo.
“Bẩm vương gia, tông chủ Lăng Vân tông trói một thiếu niên trẻ tuổi
dung mạo tuấn tú trên đỉnh thiên phong, bà ta muốn giết thiếu niên đó.”
Vừa nghe được lời này, Mộc Thanh Nhiêu đã biết thiếu niên trẻ tuổi
tuấn tú đó là ai, đúng là con trai của bà ta.
Sắc mặt Mộc Thanh Nhiêu đại biến, vội vàng đứng dậy muốn đi thiên
phong.
Vân Thiên Vũ đưa tay giữ Mộc Thanh Nhiêu lại: “Bà đi đỉnh thiên
phong chính là tìm chết.”
Mộc thanh nhiêu khóc lớn: "Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn con trai
mình bị giết sao?"
“Không, ta thà chết chung với nó.”
Vân Thiên Vũ nhíu mày không biết nói gì, nàng và Tiêu Cửu Uyên
dốc toàn lực để được sống, vậy mà những người này thì ngược lại, động
một chút là chết chung.
Chết đi có gì tốt chứ, chết rồi muốn làm gì cũng không làm được, còn
không bằng sống tiếp để xử lý người xấu.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên
ấm áp nhìn nàng, thanh âm trầm thấp.