Trong chủ phong nháy mắt đã loạn thành một đoàn, thiếng la hét
không ngừng.
“Không ổn rồi, cháy rồi, mau dập lửa.”
“Nhanh lên mau dập lửa đi.”
Vân Thiên Vũ khẽ cười, cơ hội của bọn họ đến rồi, nàng vội nhìn Tiêu
Cử Uyên: “Chúng ta đi thôi, còn chờ gì nữa.”
Tất cả mọi người xông lên chủ phong.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cùng chạy về nhà kho chủ phong,
bởi vì trước đó Mộc Thanh Nhiêu đã đưa cho bọn họ bản đồ chủ phong nên
bọn họ biết nhà kho ở đâu.
Chỉ là bọn họ vẫn chưa đến nhà kho đã bị phát hiện rồi.
Xem ra trong chủ phong quả nhiên giấu không ít cao thủ.
“Ai?”
Ba bốn người chạy vội đến.
Tiêu Cửu Uyên không nói hai lời, đưa tay lấy Lôi Vân trận màu đen
ra.
Vân Thiên Vũ lại lấy đôi vòng Sư Linh của mình ra, đồng thời phóng
linh lực màu xanh ra.
Vừa ra tay đã như đòi mạng, khiến cho đối phương không kịp đề
phòng.
Đối phương hơi sửng sốt, Tiêu Cửu Uyên đưa tay kéo Vân Thiên Vũ
đi thẳng đến nhà kho.