Phong chủ tam phong thấy Hoa Khấp Tuyết được cứu đi, vội đuổi
theo sau.
Nhưng bọn họ đuổi được một đoạn thì không dám đuổi nữa.
Phong chủ tam phong nhớ đến nhị sư tỷ, phong chủ nhị phong bị
những người này tiêu diệt.
Nếu mình tiếp tục đuổi nữa, rất có thể sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn của
bọn họ, đến lúc đó bản thân có thể sẽ chết một cách không rõ ràng.
Cứ như vậy, Bạch Diệu và Hắc Diệu có cơ hội dẫn Hoa Khấp Tuyết đi
thẳng đến nhất phong.
Lúc này trong chủ phong.
Đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đã sớm rút lui khỏi đó.
Cảnh tượng trong chủ phong rất hỗn loạn, cung điện và nhà kho đều bị
hủy diệt.
Diệp Thu Loan ngẩng đầu nhìn bốn phía đổ nát, tức giận hét to như
một con sói:
“Mộc Thanh Nhiêu, Vân Thiên Vũ tốt nhất đừng để ta bắt được các
ngươi, nếu ta bắt được các ngươi, ta nhất định sẽ ăn thịt, uống máu các
ngươi.”
Tiếng hét của bà ta đương nhiên là Vân Thiên Vũ và Mộc Thanh
Nhiêu đều nghe được, nhưng hai người đều bĩu môi.
Căn bản là không rảnh mà để ý.
Mọi người tập hợp ở gần nhất phong, cuối cùng Vân Thiên Vũ nhìn
mọi người nói.