“Nhớ kỹ, đừng sợ người của nhất phong, tuy rằng bình thường họ rất
lợi hại, nhưng trước măt họ đang chim sợ cành cong, người phải sợ là bọn
họ chứ không phải các ngươi.”
“Nhớ kỹ chưa.”
“Nhớ kỹ rồi.”
Vân Thiên Vũ sắp xếp xong những việc này, quay đầu nhìn Mộc
Thanh Nhiêu: “Mộc phong chủ, ta nghe nói phong chủ tứ phong có quan hệ
rất tốt với ngươi.”
Mộc Thanh Nhiêu gật đầu: “Đúng vậy, người của tứ phong cũng
không phải là người đáng hận. Cũng đều là bất đắc dĩ cả.”
“Được, bây giờ ta chongười của tử phong một cơ hội, ngươi đi nói với
phong chủ tứ phong, bảo đệ tử tứ phong của bà ta phối hợp với chúng ta, ta
sẽ tha cho người của tứ phong, nếu như bà ta không phối hợp, vậy thì đừng
trách ta độc ác.”
Vân Thiên Vũ tàn nhẫn nói.
Mộc Thanh Nhiêu lập tức gật đầu: “Được, ta đi tìm sư tỷ, ta tin sư tỷ
nhất định sẽ phối hợp với chúng ta, cho nên ngươi đừng đừng giết người
của tứ phong.”
Bây giờ Mộc Thanh Nhiêu hoàn toàn tin rằng những người này có khả
năng tiêu diệt tông chủ Lăng Vân tông. Bà ta không muốn sư tỷ phải chết,
cho nên tình nguyện đi về tứ phong.
Vân Thiên Vũ nhìn Mộc Thanh Nhiêu nói.
“Lần này người chết là người của nhất phong, tiếp theo sẽ đến tông
chủ Lăng Vân tông Diệp Thu Loan, cho nên ta hi vọng tất cả mọi người của