Diệp Tử Yên hung hăng nói, giờ phút này nàng ta không còn chút tình
cảm nào với Tiêu Cửu Uyên nữa.
Trong lòng nàng ta chỉ có hận ý, mẫu thân nói đúng, nam nhân đều
không phải thứ tốt đẹp gì.
Cho nên sau này nàng ta sẽ không yêu bất kỳ nam nhân nào nữa, nàng
phải trở nên cường đại giống như mẫu thân, sau đó hung hăng **** những
nam nhân kia.
Diệp Tử Yên thầm nghĩ như vậy, tức giận trừng mắt nhìn Vân Thiên
Vũ đối diện.
Mộc Thanh Nhiêu nghe thấy lời nói của Diệp Thu Loan liền cười lạnh
nói.
"Diệp Thu Loan, đồ không có nhân tính, nếu ông trời có mắt, người bị
rút gân lột da kia chính là ngươi, là ngươi."
"Lúc trước khai tông lập phái, tôn chỉ của ngươi là cái gì, là rời xa
nam nhân, nam nhân không phải người tốt, ngươi không muốn lại để cho
bọn họ tổn thương ngươi, ngươi thu lưu chúng ta, dạy cho chúng ta võ
công, luôn cường điệu nói cho chúng ta, nam nhân không tốt như thế nào."
"Nhưng bây giờ Lăng Vân tông đang làm cái gì, địa ngục trần gian
cũng chỉ như thế, tất cả mọi người chúng ta trở thành công cụ của ngươi mà
thôi, trợ giúp ngươi thỏa mãn tư dục, ngươi nói xem ngươi đã hại bao nhiêu
người."
"Nếu ông trời có mắt, nhất định sẽ trừng phạt ngươi." Mộc Thanh
Nhiêu vừa dứt lời, khuôn mặt già nua của Diệp Thu Loan thay đổi, bà ta hét
lớn: "Tiện nhân, rõ ràng là muốn chết."