Nếu Diệp Thu Loan không trúng độc, Vân Thiên Vũ cũng không dám
để cho Tiêu Cửu Uyên giao thủ với bà ta, nhưng hiện tại bà ta đang trúng
độc, bà ta càng sử dụng linh lực, thì sẽ càng khiến linh lực giảm đi, cứ như
vậy, Tiêu Cửu Uyên đối phó bà ta cũng không phải là vấn đề.
"Được."
Tiêu Cửu Uyên cười khẽ đứng lên, thân hình vừa động, cầm trong tay
trường thương màu đen lách mình nhảy ra đi, trường thương lắc một cái,
linh lực rót vào bên trong, trường thương như hắc sắc kinh long quét ngang
ra ngoài.
Diệp Thu Loan thấy Tiêu Cửu Uyên lam linh quang mang, cười lạnh
thành tiếng.
"Chỉ bằng ngươi lam linh đỉnh phong mà muốn cùng ta giao thủ,
muốn chết."
Bà ta đưa tay xuất ra tử linh cường đại, tay vừa nhấc linh lực màu tím
liền xuất ra, phóng thẳng về phía Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên lập tức liền cảm nhận được áp lực cường đại, làm cho
huyết khí trong lồng ngực hắn dâng trào.
Cũng khiến hắn hiểu được uy lực cường đại của tử linh.
Xem ra lần này rời khỏi Quỷ Vương phong, hắn phải bắt đầu đột phá.
Chỉ có đột phá tử linh, hắn có thể bảo vệ Vũ nhi tốt hơn, không cho
người khác bắt nạt nàng.
Lam linh đỉnh phong vẫn chưa đủ.
Tiêu Cửu Uyên vừa suy nghĩ vừa nắm trường thương bay nhanh tránh
đi, Diệp Thu Loan vừa nhìn động tác của hắn liền cho là hắn sợ.