Mà tất cả những chuyện này cũng là do nàng.
Trong lòng Tiểu Linh Đang cũng rất khó chịu, một cô nương luôn
không biết như thế nào là khổ sở như nàng, cuối cùng cũng chân thực cảm
nhận được cảm giác đau thương.
Giờ khắc này nàng ảo não, căm hận chính mình, vì sao, vì sao cuối
cùng lại muốn xông ra.
Nếu như không phải nàng xông ra, ca ca liền cứu Vân tỷ tỷ, quan hệ
của hai người sẽ khác.
Mà không phải như bây giờ.
"Ca ca, muội xin lỗi."
Tiểu Linh Đang gục đầu xuống, trong mắt nàng có mắt nước tí tách rơi
xuống.
Phượng Vô Nhai đưa tay thay Tiểu Linh Đang lau khô nước mắt.
"Nha đầu ngốc, việc này không liên quan đến muội, cho dù không có
chuyện này, nàng cũng sẽ không thích ta."
Bởi vì lúc trước y đã từng nói y thích nàng, nàng lại phản ứng kịch liệt
như vậy, cho nên cho dù không có chuyện của Tiểu Linh Đang, nàng cũng
sẽ không thích y.
Phượng Vô Nhai ngước mắt nhìn bóng dáng linh động cách đó không
xa, y yên lặng nhìn, không nói thêm câu nào nữa.
Trên ngũ phong, người của Diệp Thu Loan nhanh chóng bị những
người làm phản giết chết hơn một nửa, còn lại một nửa, cũng không dám
tiếp tục chiến đấu, bịch bịch quỳ xuống không ít.