Diệp Tử Yên khóc lớn, lúc này hối hận không thôi, nếu như nàng ta
nghiêm túc tu luyện, vậy bây giờ nàng ta sẽ có năng lực cường đại, sẽ
không hại chính mình còn hại cả mẫu thân nữa.
"Không được giết mẫu thân ta."
Diệp Tử Yên kêu to.
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về phía Diệp Thu Loan, chậm rãi nói.
"Ngươi cho là ta sẽ lưu lại một tai hoạ ngầm như thế sao? Thả Diệp
Tử Yên, về sau lại để cho nàng ta đến báo thù sao? Ngươi thật sự muốn quá
nhiều, Diệp Thu Loan, hôm nay mẹ con ngươi đừng mơ có ai được sống."
Vân Thiên Vũ dứt lời, Diệp Thu Loan kêu to: "Nữ nhân độc ác, ngươi
chết không yên đâu, sau khi ta chết làm quỷ cũng không buông tha cho
ngươi."
Vân Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Thu Loan, lạnh lùng nói: "Sau khi
ngươi xuống địa ngục, chỉ sợ không có thời gian đến tìm ta đâu. Những
người từng bị ngươi giết, sẽ lần lượt tìm ngươi báo thù, ngươi có thời gian
tìm ta tính sổ sao?"
Vân Thiên Vũ ra lệnh cho Bạch Diệu: "Giết Diệp Tử Yên."
Bạch Diệu trả lời, lách mình tiến lên, một chưởng đánh về phía Diệp
Tử Yên.
Sắc mặt Diệp Tử Yên vô cùng hoảng sợ, nàng ta liều mạng lui về sau.
"Không được, không được giết ta, ta không muốn chết. Không muốn
chết..."
Một chưởng của Bạch Diệu đánh tới, oanh một tiếng, trực tiếp giết
chết Diệp Tử Yên.