sẽ báo đáp lại ân tình này của ngươi."
Vân Thiên Vũ cười nhẹ khoát tay: "Không cần, chúng ta đã thanh toán
xong."
Nàng nói xong rồi thoải mái đi khỏi đệ ngũ phong.
Tiêu Cửu Uyên theo sát nàng, tuấn nam mỹ nữ, trời sinh một đôi loá
mắt.
Trời đất tạo nên, xứng đôi vừa lứa.
Sau lưng một đám thủ hạ theo chân bọn họ rời đi.
Đệ tử Lăng Vân tông đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi đệ ngũ phong.
Sau khi Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ rời khỏi đệ ngũ phong, hai
người nhìn nhau cười một tiếng, cả nguời đều thoải mái không ít.
Phiền toái này cuối cùng cũng giải quyết xong, bây giờ bọn họ có thể
an tâm hơn nhiều, không cần lúc nào cũng lo lắng đến những âm mưu trong
Lăng Vân tông nữa.
"Đi, hồi kinh."
Hai người tay cầm tay đi ra ngoài.
Sau lưng nhóm người Tiêu Dạ Thần và Diệp Gia nhìn bọn họ, chỉ cảm
thấy thời khắc này thật là tốt đẹp.
Tất cả đều tốt đẹp.
Tiêu Dạ Thần và Diệp Gia nhìn nhau cười khẽ.
Gần đây hai người cùng nhau đối phó với kẻ địch, ngược lại đã quên
những lúng túng trước đó. Nhưng bây giờ đại địch đã bị tiêu diệt, hai người