Vân Thiên Vũ ngơ ngẩn xuất thần, Tiêu Cửu Uyên đã khẽ cười mở
miệng hỏi.
"Sao vậy, còn chờ gì nữa."
Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, từ trong mắt hắn thấy
được chính mình, thì ra mình cũng không còn lạnh lùng thản nhiên như
trước nữa, mà lộ ra biểu cảm nữ nhi vui sướng khi được cưng chiều.
Nhưng nàng rất sợ cuối cùng tất cả chuyện này chỉ là giấc mơ.
Nàng lo được lo mất như vậy, thật sự là nàng ư?
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, khẽ lẩm bẩm: "Tiêu Cửu Uyên, ta
cứ cảm thấy tất cả giống như là một giấc mơ, tỉnh mơ rồi sẽ không còn gì."
Tiêu Cửu Uyên cười, giơ tay véo mũi Vân Thiên Vũ: "Nàng đó, đầu
nhỏ này, tối ngày suy nghĩ gì vậy, mơ cái gì, tất cả đều là chân thật, ta đã
nói về sau sẽ sủng nàng cả đời, đương nhiên sẽ sủng nàng cả đời."
"Quá khứ ta không tốt, bây giờ ta đang đền bù, cho nên cảm ơn nàng
đã cho ta một cơ hội như này."
"Tuy Tiêu Cửu Uyên ta tàn nhẫn độc ác, khiến rất nhiều người chán
ghét, nhưng lời ta đã nói, sẽ luôn giữ lời, một lần duy nhất chính là..."
Tiêu Cửu Uyên im miệng, lần duy nhất hắn nói chuyện không giữ lời
chính là câu kia, ta sẽ không thích nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn thích
nàng.
Sau này sẽ không bao giờ nói không giữ lời.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói: "Về sau sẽ không,
sẽ không nói không giữ lời, Vũ Nhi, nàng tin ta chứ?"