Cho nên đối với kết quả như vậy, người phủ Ly thân vương và phủ An
thân vương đều thấy rất vui mừng.
Dọc theo đường đi, quan hệ hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu
Uyên càng hòa hợp, ở chung càng hài hòa.
Mà hai người bọn họ ở chung hài hòa, quan hệ hai người Tiêu Dạ
Thần và Diệp Gia, rõ ràng có chút cứng đờ không tự nhiên.
Không được tự nhiên như vậy, cả Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ
cũng nhìn ra.
Tiêu Cửu Uyên liếc mắt nhìn Vân Thiên Vũ: "Hai người kia có chuyện
gì thế? Cứ có cảm giác kỳ lạ."
"Ta cũng cảm thấy không bình thường, chiều nay, người đừng ngồi
trong xe ngựa, ta và biểu tỷ ngồi chung một xe, ta hỏi nàng một chút."
Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói xong, lập tức không vui.
Hiện tại quan hệ giữa hắn và Vũ Mao đang tốt, hắn không muốn ngồi
tách nàng ra.
Nhưng thấy ánh mắt Vân Thiên Vũ nhìn hắn sâu kín, Tiêu Cửu Uyên
chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Lúc chiều, khó có khi thấy Tiêu Cửu Uyên ngồi xe ngựa mình về kinh.
Mà Diệp Gia ngồi xe ngựa Vân Thiên Vũ.
Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Gia, nửa ngày cũng không hé
miệng.
Diệp Gia thấy có chút không hiểu được, giơ tay sờ lên mặt mình: "Vũ
Mao, sao vậy?"