"Sao vậy, Vũ Mao."
"Biểu tỷ, tỷ thích Tiêu Dạ Thần."
Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Vân Thiên Vũ nói xong, Diệp Gia vội lắc đầu: "Vũ Mao, muội nói bậy
gì thế, sao ta lại thích Tiêu thế tử, ta dựa vào gì mà thích Tiêu thế tử chứ."
Lục gia nàng chỉ là một tội thần, nàng có tư cách gì để thích Tiêu Dạ
Thần.
Tuy năng lực của hắn không đủ mạnh, nhưng lòng dạ hắn thẳng thắn,
hành vi quân tử, huống chi trước nay hắn thích Vũ Mao.
Ngày đó, nàng nhìn hắn quyết đoán đẩy nàng ra.
Diệp gia lắc đầu không nhận, không muốn chấp nhận chuyện như vậy.
Vân Thiên Vũ không kiên trì nữa, mà từ từ nói: "Biểu tỷ, nếu không
muội hỏi Tiêu Dạ Thần giúp tỷ, nếu hắn cũng có ý, muội làm chủ gả tỷ cho
hắn."
Diệp Gia trực tiếp lắc đầu từ chối.
Trước mắt Vũ Mao là cô cô của Tiêu Dạ Thần, nếu Tiêu Dạ Thần nghe
muội ấy nói rồi cưới mình. Chắc chắn hắn sẽ nghĩ nàng nhờ biểu muội làm
như vậy, cứ thế, hai người có thể thành kẻ thù.
"Không, Vũ Mao, muội không cần nói chuyện này với Tiêu Dạ Thần,
đừng nói gì được không?"
Nàng có kiêu ngạo của nàng.