Một đám thủ hạ ở phía sau hắn, vẻ mặt mỗi người đen lại, bĩu môi oán
trách trong lòng.
Vô liêm sỉ, vương gia nhà mình quá vô liêm sỉ.
Còn chưa tách ra đã đánh chủ ý lên việc tu luyện, muốn đưa Linh
Nghi quận chúa vào phủ Ly thân vương.
Thật ra nói cho cùng, không phải là không tách ra với người ta ư, thật
là.
Xe ngựa mới vào kinh, đám người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên
phát hiện trên đường phố vô cùng ồn ào náo nhiệt, như đã xảy ra chuyện
lớn gì, không ít người bàn tán sôi nổi.
Tiêu Cửu Uyên đang định cho người hỏi thăm kinh thành xảy ra
chuyện gì.
Quản gia Hạ Hỉ của phủ Ly thân vương đã sai vài người thủ hạ chạy
tới đón.
Đám người vừa tới, xoay người xuống ngựa, hành lễ cung kính.
Tiêu Cửu Uyên tiến lên, tóc đen khẽ bay, hoa đào bay múa, giữa lông
mày hắn có khí chất tôn quý lười biếng.
Không ít người xung quanh nhìn hắn ngây ra, bá tánh nhỏ giọng nói
thầm với nhau.
"Các ngươi nhìn Ly thân vương gia, hình như càng tuấn tú hơn trước."
"Không phải tuấn tú, mà ngài ấy càng bình dị gần gũi, không giống
kiểu dọa người lúc trước."