Nhưng mà, sao chuyện này để cho họ chịu nỗi.
Mọi người có một loại cảm giác muốn khóc lóc chạy đi.
Tiêu Cửu Uyên không để bụng đối với hành vi mà mình tạo ra cảm
giác hoang mang cho người khác.
Tuy bây giờ hắn đã thay đổi, không giống lúc trước, nhưng tất cả chỉ
nhằm vào một người Vân Thiên Vũ mà thôi.
Tính cách hắn hình thành nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng thay
đổi.
Tiêu Cửu Uyên không để ý tới người khác, nhìn Vân Thiên Vũ nói:
"Cung yến còn chưa bắt đầu, ta tới chỗ của mẫu hậu một chuyến, nàng
muốn đi cùng ta không?"
Hắn muốn đưa Vũ Nhi tới gặp mẫu hậu, nói với mẫu hậu quan hệ của
họ.
Nhưng Vân Thiên Vũ cũng thấy xấu hổ khi đi gặp thái hậu vào lúc
này.
Lúc trước thái hậu nương nương còn khuyên nàng, bản thân mình lại
kiên quyết muốn từ hôn, bây giờ lại như vậy.
Vân Thân Vũ cảm thấy khó chịu với mình, vội lắc đầu: "Ta không đi
đâu."
Tiêu Cửu Uyên cũng không làm khó nàng, dù sao mục đích đêm nay
của hắn đã đạt được, tin rằng qua chuyện vừa rồi, người khác đều biết Vũ
Nhi là người hắn thích, sau này sẽ trở thành chính phi của hắn.
Nếu còn có người dám có ý đồ, đừng trách hắn trở mặt vô tình.