Nàng ở rất gần, có thể thấy trong mắt hắn đều là sủng nịch và tình yêu,
còn có sung sướng.
Đó là ánh mắt khi thật sự thích một người.
Cả đời này của nàng cũng sẽ không được một cái liếc mắt như vậy.
Vân Thiên Vũ chỉ có thể nhìn Yến Thanh Phong nói: "Cảm ơn."
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Tô Phi Yên vội đi tới gần nàng, khẽ hỏi:
"Linh Nghi quận chúa, không phải lúc trước người hủy hôn sự với Ly thân
vương gia sao? Sau bây giờ hai người lại giống như rất tốt vậy."
Vân Thiên Vũ nghe Tô Phi Yên nói xong, không biết trả lời cái đề tài
này thế nào.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa điện lớn, có thái giám lớn tiếng hô vang:
"Sứ thần Nam Chiêu tới."
Sứ thần Nam Chiêu quốc tới rồi.
Trong điện lớn, tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa.
Nói thật ra, mọi người trong điện cũng không ghét người Nam Chiêu
quốc, thứ nhất Nam Chiêu chưa từng có chiến tranh với Đông Ly, hai nước
vẫn luôn có quan hệ tốt.
Thứ hai, thái tử Nam Chiêu và vị công chúa Nam Chiêu này đều là
nhân vật truyền kỳ, đương nhiên mọi người tò mò.
Kể từ đó, không ai chú ý gì khác, tất cả đều nhìn ra ngoài cửa lớn.
Ngoài cửa điện có mấy bóng người đi tới.