Tuyên vương không được Hoàng đế quan tâm nên Hoài vương đương
nhiên sẽ được trọng dụng.
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu tuy rằng vẻ ngoài cường tráng, nhưng
lại là người rất tinh tế, gần đây luôn làm những việc khiến hoàng thượng
cảm thấy hài lòng.
Gã càng ngày càng được hoàng Thượng coi trọng.
Cứ thế các đại thần trong triều tự nhiên đều chuyển sang phe của Hoài
vương điện hạ.
Trước cửa điện cung Vinh Càn, Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu dẫn
theo một đám người đi vào.
Bên cạnh gã còn có một nam tử, người này thân mặc minh hoàng
trường bào thêu hoa cẩm tú làm tôn lên thân hình thon dài đĩnh đạc, ngũ
quan tinh xảo sắc nét, mỗi lời lời cử chỉ đều phảng phát nét tôn quý ưu nhã.
Chẳng qua người này vô cùng lãnh đạm lạnh lùng, tạo nên một loại
cảm giác xa cách khó tiếp cận.
Y đúng là Thái tử Gia Cát Cẩn của Nam Chiêu quốc.
Đi cạnh Gia Cát Cẩn là một nữ tử mặc váy đỏ, gương mặt che mạn lụa
đỏ khiến người khác không nhìn rõ chân dung của nàng ta, nhưng chỉ cần
nhìn qua cử chỉ và tướng đi liền có thể cảm nhận được sự thanh cao ưu nhã
vô cùng.
Nữ tử Này ắt hẳn là Nam Chiêu quốc Chiêu Hoa công chúa.
Đi phía sau Nam Chiêu Thái tử và Nam Chiêu công chúa là một đoàn
người, có thể là Nam Chiêu quốc sứ thần.