Nàng kinh ngạc nhìn hai bánh xe trên chân Chiêu Hoa công chúa.
Những thứ đó cơ bản không phải là bánh xe, đó chính là một đôi giày
trượt băng.
Thì ra múa trên băng mà nàng ta nói lại chính là mang giày trượt băng
mà múa...
Vân Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng rất kích động, thật muốn
đứng lên hô to với Chiêu Hoa công chúa: “muội muội, ngươi là người từ
hiện đại xuyên về sao? Chúng ta là đồng hương nha.”
Đồng hương thấy đồng hương nước mắt lưng tròng.
Kỳ thật Vân Thiên Vũ không phải là một người nhiệt tình, nhưng bây
giờ nàng gặp được đồng hương thì vẫn cảm thấy hết sức thân mật, theo bản
năng liền muốn trò chuyện cùng Chiêu Hoa công chúa.
Nhưng khi nàng vừa muốn động thì đột ngột dừng lại.
Thứ nhất, nếu bây giờ trên đại điện mà nàng nói gì với Chiêu Hoa
công chúa thì lão hoàng đế có thể sẽ nghi ngờ nàng có quan hệ cá nhân với
người của nam chiêu quốc, như vậy sẽ rất bất lợi cho an thân vương phủ.
Thứ hai, nghe đồn vị Chiêu Hoa công chúa này vô cùng từ bi hỉ xả với
dân chúng, tâm địa muôn phần thiện lương, không biết nàng ta là thật sự
thiện lương hay chẳng qua chỉ là tạo dựng thanh thế.
Vân Thiên Vũ cần phải xác định rõ ràng trước khi cùng nàng ta kết
giao.
Nàng lập tức bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở của mình, tự nhiên nhìn
Chiêu Hoa công chúa đang khiêu vũ trong đại điện.