Chiêu Hoa công chúa không quen biết nàng, vì sao trong ánh mắt của
nàng ta lại có ý tứ mỉa mai trào phúng vậy.
Vân Thiên Vũ đang muốn xác định lại một lần nữa, nhưng đáng tiếc
người kia đã quay đầu nhìn sang nơi khác rồi.
Vân Thiên Vũ nhịn không được mà nhíu mày, bởi vì nàng cho rằng
chính mình không hề nhìn lầm, trong ánh mắt Chiêu Hoa công chúa nhìn
nàng rõ ràng là có ý tứ mỉa mai nàng.
Dường như nàng ta đang cười nhạo nàng.
Nàng cùng nàng ta có quen biết sao?
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi đến ngẩn ngơ, Yến Thanh Phong bên cạnh
nàng đột nhiên lên tiếng: “Linh Nghi quận chúa, Thái tử của Nam Chiêu
quốc hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi.”
Vân Thiên Vũ nghe xong liền lập tức ngẩng đầu nhìn Nam Chiêu thái
tử ở phía đối diện.
Quả thật gã đang dùng ánh mắt soi mói để nhìn nàng, tựa hồ đang nỗ
lực muốn tìm kiếm gì đó.
Tâm tình Vân Thiên Vũ trầm xuống, nàng hung hăng trừng mắt lại với
Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn một cái, sau đó quay đi không thèm để ý
đến người này nữa.
Người của Nam Chiêu quốc, thật sự rất kỳ quái.
Đồ tâm thần.
Yến Thanh Phong lại hỏi Vân Thiên Vũ: “Ngươi quen biết bọn họ
sao?”