Cứ như vậy, trong đại điện phân thành hai thái cực, một là những
thanh niên tài tuấn, vẻ mặt tràn đầy hi vọng nhìn công chúa.
Một là những người nhìn công chúa với vẻ mặt mặt u sầu.
Nhưng thực ra công chúa điện hạ không thèm liếc sang bọn họ lấy một
cái, nàng ta bưng chén rượu đi thẳng lên trên đại điện, cuối cùng dừng lại ở
trước mặt Tiêu Cửu Uyên.
Sự lãnh đạm trên người Tiêu Cửu Uyên chậm rãi ngưng đọng, bên
trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ âm ngoan tàn nhẫn, biểu hiện vô cùng ghét
bỏ mà nhìn nữ tử trước mặt.
Toàn thân hắn tràn ngập sự chán ghét.
Nếu là một nữ nhân thông minh thì nên lập tức chuyển hướng, không
nên tự chuốc lấy đau khổ cho mình.
Đáng tiếc, vị Nam Chiêu công chúa này lại cố tình không rời đi, nàng
ta ưu nhã quỳ xuống, cung kính dâng chén rượu lên, nói: “Ly thân vương
gia thỉnh uống chén rượu này.”
Nàng ta vừa dứt lời, mọi người trong đại điện đều ồ lên.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Ly thân vương gia Tiêu Cửu Uyên
nhưng hắn vẫn giữ sự điềm nhiên.
Bởi vì Ly thân vương gia Tiêu Cửu Uyên quả là một nam nhân xuất
sắc, công chúa chọn hắn hẳn cũng là chuyện hiển nhiên.
Chẳng qua là Ly thân vương gia này có mệnh khắc thê, Chiêu Hoa
công chúa không sợ sao?
Mọi người ngẫm lại cũng cảm thấy Ly thân vương gia Tiêu Cửu Uyên
cũng không phải là mệnh khắc thê, nếu như hắn khắc thê thì Linh Nghi