Tiêu Cửu Uyên không khách khí đuổi người...
Hắn đã sớm nhìn rõ chiêu thức này của đám người Nam Chiêu quốc,
bọn họ nói chạy tới Đông Ly kết tình hữu hảo nhưng thực ra là đang khoe
khoang với Đông Ly quốc.
Gì mà công chúa vô cùng thiện lương, gì mà tài nghệ song toàn.
Chẳng qua chỉ đang thực hiện thủ đoạn tuyên truyền thôi, nếu là công
chúa thật sự tốt đẹp thì hẳn tiếng thơm đã sớm truyền sang đây rồi...
Thứ chẳng biết từ đâu chui ra thế nhưng còn dám chọn hắn làm phò
mã.
Hắn không cảm thấy vui sướng mà chỉ cảm thấy đây là một loại sỉ
nhục.
Trên đại điện, Tiêu Cửu Uyên nói đến sắc mặt của đám người Nam
Chiêu quốc đều biến thành một màu đen kịt, ai cũng đều phẫn nộ trợn trừng
mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Bọn họ rất muốn phản kích lại hắn.
Triều thần Trong điện đều hoảng loạn.
Mọi người quay đầu lại nhìn hoàng đế, lão lúc này mặt đã xanh mét,
tức giận đến thở phì phò, hoàng hậu bên cạnh vội trấn an lão.
Chờ đến hoàng đế đã bình tĩnh lại mới mắng hắn.
“Tiêu Cửu Uyên, xem ra là do trẫm luôn nuông chiều ngươi, ngươi
không màng quốc sự, hoà bình hai nước là quốc gia đại sự, không phải trò
đùa.”