Trong điện mọi người lập tức lặng lẽ thở dài.
Mọi người nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, trong đó có
không ít đại thần lắc đầu.
Ly thân vương gia đây là làm sao vậy, lúc trước Linh Nghi quận chúa
rõ ràng đã hủy hôn với hắn, nữ nhân như vậy thì đừng nói đến là cần, mà cả
đời nên nhốt nàng vào lãnh cung.
Hắn thì hay rồi, bây giờ lại còn thích Linh Nghi quận chúa.
Thật sự không thể tin được.
Xã hội suy tàn thật rồi, mặt mũi của nam nhân biết để đâu đây.
Trong đại điện không ít người lắc đầu.
Hoàng đế tức giận đến mức mặt đen lại.
Một hai câu nói ra đều không hề coi trọng lời nói của lão ta, thánh chỉ
của lão ta chỉ là gió thoảng bên tai sao?
Lúc trước hủy hôn chính là bọn họ, hiện tại lại chạy tới nói cái gì thích
với không thích.
Hoàng đế thật muốn hạ chỉ lôi hai người kia ra ngoài đánh roi thật
mạnh.
Nhưng Nam Chiêu công chúa ở trên đại điện vào lúc đó liền nói: "Ly
thân vương gia thích Linh Nghi quận chúa, Chiêu Hoa không dám trách
móc, nhưng Chiêu Hoa nhớ Linh Nghi quận chúa là người đã hủy hôn với
Ly thân vương gia, vương gia và Linh Nghi quận chúa hẳn là không có
quan hệ gì nữa rồi."
Lời này rõ ràng là lấy chuyện này để kích thích Tiêu Cửu Uyên.