Âm thanh của hắn lạnh như băng đầy ma mị ở bên tai của nàng nhẹ
nhàng sâu kín vang lên.
"Ngươi cho rằng bổn vương sẽ không giết ngươi là sao? Cho rằng bổn
vương không phải là người chịu thua thiệt, cho nên cuối cùng nhất định sẽ
lưu lại ngươi sao?"
Tiêu Cửu Uyên bàn tay không chút do dự bóp cổ Vân Thiên Vũ.
Nàng vốn thân thể suy yếu, hiện tại bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ, trực
tiếp sắc mặt chuyển sang màu đỏ tím, hô hấp dồn dập đứng lên.
Nàng đưa tay dùng sức gạt tay của Tiêu Cửu Uyên, muốn đẩy tay của
hắn ra.
Đáng tiếc tay của hắn giống như thiết khảm gắt gao bóp cổ của nàng.
Vân Thiên Vũ giãy giụa không ra, chỉ đành phải mở mắt nhìn chằm
chằm Tiêu Cửu Uyên dùng sức nói: "Chuyện gì cũng từ từ, có lời..."
Con ngươi Tiêu Cửu Uyên u ám, sâu không lường được, khóe môi
cười tà mị đầy mùi máu tanh, hắn ưu nhã mở miệng.
"Thông minh quá sẽ bị thông minh hại nghe nói qua sao?"
Vân Thiên Vũ chỉ cảm giác mình không còn thở , hơi nhắm mắt lại,
dùng sức suy nghĩ.
Lần này nàng biết.
Nàng chính là bị thông minh hại.
Vị chúa này căn bản thay đổi thất thường.
Xem ra chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.