Nam Chiêu công chúa vừa dứt lời, Gia Cát Cẩn lạnh lùng quát:
"Không được, ta không đồng ý như vậy, Chiêu Hoa muội là công chúa
được Nam Chiêu chúng ta ân sủng, làm sao có thể hạ thấp bản thân làm
thiếp được.”
Nam Chiêu thái tử lại nói tiếp: "Nếu Ly thân vương gia thích Linh
Nghi quận chúa, vậy thì để Chiêu Hoa và Linh Nghi quận chúa đồng thời
nhập môn, hai nữ nhân hầu chung một phu, hai nữ nhân có địa vị ngang
nhau đều là nhị phi, không thiên vị ai hết."
Lần này Tiêu Cửu Uyên chưa kịp nói gì, trái lại Vân Thiên Vũ đã
đứng lên, nàng không muốn để một mình Tiêu Cửu Uyên đối mặt với
chuyện này.
Vân Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn sứ thần của Nam Chiêu quốc ở
phía đối diện: "Đủ rồi, các ngươi đừng đóng kịch nữa, đóng kịch cũng phải
có mức độ chứ, diễn đến sơ hở chồng chất rồi."
Lúc trước nàng còn nghĩ nữ nhân này là người ở hiện đại, còn muốn
kết bạn với nàng ta.
Bây giờ hóa ra chỉ là một đóa ngụy bạch liên(*).
Trong đại điện, Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Nam Chiêu công chúa
luôn miệng nói là vì lê dân bách tính thiên hạ, thà nhượng bộ vì lợi ích toàn
cục mà gả cho Ly thân vương gia làm thiếp, ta muốn hỏi ngươi, thanh niên
tài tuấn của Đông Ly ta nhiều như cá diếc sang sông, vì sao Chiêu Hoa
công chúa ngươi không chọn, lại chọn trúng Ly thân vương làm đối tượng
để liên hôn."
"Ngươi nếu có thể vì lê dân bách tính mà hy sinh bản thân mình, vậy
thì tại sao nhất định phải là Ly thân vương, ta dám nói, nếu như ngươi chọn
trúng người khác ở trong điện, bất kể là ai thì cũng sẽ rất vui vẻ, nhất định