Tất cả mọi người kích động nhìn về phía Linh Nghi quận chúa.
Phải biết rằng quen biết một thần y là chuyện tốt đó.
Ai cũng không thèm quan tâm tới Chiêu Hoa công chúa của Nam
Chiêu gì đó nữa rồi.
Quan tâm bọn họ làm gì, hơn nữa, mọi người đều hoài nghi nữ nhân
này đang nói dối.
Suy nghĩ của con người thật sự thay đổi rất nhanh.
Vân Thiên Vũ không để ý tới người khác, mà chỉ vào thẻ bài Thanh
Mộc nói: "Đúng vậy, đây là thẻ bài Thanh Mộc của Thiên Mộc sơn trang,
sở dĩ ta lấy ra thẻ bài Thanh Mộc, chính là nói cho mọi người biết, nếu
thành tâm không muốn để người khác biết thì không ai có thể biết ngươi đã
làm gì. Các ngươi thấy đấy, ta tham gia trận đấu của Thiên Mộc sơn trang,
cứu nhiều người bị bệnh nặng, thậm chí còn cứu phu nhân của trang chủ
Thiên Mộc sơn trang."
"Hơn nữa lúc trước ta ở Đông Ly còn chữa trị miễn phí cho rất nhiều
bệnh nhân."
"Nhưng các ngươi có nghe thấy bất kỳ lời đồn nào về ta không?"
"Ta muốn hỏi Chiêu Hoa công chúa một chút, trên đường đi ngươi rốt
cuộc đã cứu bao nhiêu người, có thể loan truyền vang dội như thế, là một
ngàn một vạn, hay là mười vạn? Thân là thầy thuốc chữa bệnh cứu người,
chẳng lẽ đó không phải là chuyện nên làm sao? Có cần thiết phải nói ra
không?"
Vân Thiên Vũ nói đến đây liền dừng lại không nói thêm nữa, mà nhìn
Chiêu Hoa công chúa ở phía đối diện.