Như vậy sau này bọn họ bị bệnh thì có thể mời Linh Nghi quận chúa
ra tay cứu giúp.
Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đều vây quanh
Vân Thiên Vũ, trên người lập tức tỏa ra hàn khí, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn
chằm chằm đám người đó.
Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, ở trong đó có không ít người lại
còn có suy nghĩ muốn lấy Vũ nhi làm vợ, nằm mơ đi.
Tiêu Cửu Uyên sải bước từ bên ngoài đi tới chỗ đám người đó.
Lúc trước tất cả đại thần vây quanh người Vân Thiên Vũ đều sợ tới
mức lùi lại phía sau, đám người đó tự động nhường đường, khuôn mặt Tiêu
Cửu Uyên lạnh lùng sa sầm đi thẳng đến trước mặt Vân Thiên Vũ.
Lúc hắn đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện
lên vẻ dịu dàng, đôi mắt cũng đầy cưng chiều.
Hắn đưa tay ra bá đạo ở trước mặt mọi người kéo tay Vân Thiên Vũ
nói: "Vũ nhi, cung yến kết thúc rồi, ta đưa nàng về An thân vương phủ."
“Được.”
Vân Thiên Vũ không từ chối, vốn nàng không muốn để mọi người biết
mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Cửu Uyên sớm như vậy.
Nhưng bởi vì đoàn sứ thần của Nam Chiêu đã khiến quan hệ của bọn
họ sớm bị bại lộ. Hiện tại nếu như đã bị bại lộ rồi, nàng cũng không cần
phải trốn tránh nữa.
Thái độ của Vân Thiên Vũ khiến trong lòng Tiêu Cửu Uyên rất vui vẻ,
tâm trạng vô cùng sung sướng, khuôn mặt tràn đầy ý cười.