Thái hậu đang vô cùng khó xử ở trong đại điện chờ Tiêu Cửu Uyên.
Nói thật trước đây Tiêu Cửu Uyên có nói với bà ta về chuyện muốn cưới
Tiêu Thiên Vũ làm chính phi, bà ta cũng đã đồng ý.
Hơn nữa, bà ta thấy hài tử này rất vui vẻ, làm mẫu thân của hắn, bà ta
rất vui vẻ.
Nhưng đại nhi tử của bà ta, hoàng đế bệ hạ, lại muốn bà ta nói với tiểu
nhi tử, bảo hắn cưới công chúa Nam Chiêu làm chính phi. Sao lại có thể
như vậy. Từ nhỏ tới lớn, Uyên Nhi là người độc lập, chuyện hắn đã quyết
định sẽ rất khó thay đổi. Cho dù bà ta là mẫu hậu cũng không thể. Thật sự
thái hậu rất buồn, nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên bước vào đại điện. Thái hậu
mau chóng điều chỉnh tâm lý nhìn theo. Tiêu Cửu Uyên bước vào, thái hâu
vừa nhìn đã biết tâm trạng của Tiêu Cửu Uyên vô cùng vui vẻ, xem ra quan
hệ với Linh Nghi quận chúa đang phát triển rất tốt. Vậy bà ta làm sao mở
miệng được đây? Nếu bà ta không mở miệng, đại nhi tở cũng không thể
không nói gì được. Sắc mặt thái hậu lại trở nên u sầu, Tiêu Cửu Uyên vừa
nhìn đã hiểu nhưng hắn giả vờ như không biết mà hỏi: “Mẫu hậu, người
bảo thái giám truyền nhi thần vào có chuyện gì vậy?”
Thái hậu nhìn Tiêu Cửu Uyên, tiểu tử này từ nhỏ đã rất thông minh, bà
ta không tin hắn đoán không ra. Thái hậu nghĩ ngợi rồi thở dài nói: “Uyên
Nhi, công chúa Nam Chiêu đó lại chọn con để liên hôn, con nói xem con
làm vậy là sao, không phải lúc đó công chúa đã nói rồi sao? Bằng lòng hai
người thờ chung một chồng, đây là chuyện chuyện tốt mà, sao con lại cự
tuyệt.”
Tiêu Cửu Uyên trực tiếp bác bỏ: “Con vừa nhìn thấy nữ nhân đó đã
thấy chán ghét, ra vẻ đạo đức giả, làm bộ làm tịch, không hề thật lòng,
chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt thôi, nữ nhân như vậy còn muốn bước vào
phủ Ly thân vương ư, đừng có hòng.”
Tiêu Cửu Uyên không nói gì nữa.