phiền toái cho ngươi, ta chỉ suy nghĩ đến hòa bình giữa hai nước.”
Những lời này lại một lần nữa giúp Nam Chiêu công chúa giành được
tình cảm tốt đẹp của bá tánh, dù sao suy nghĩ của bá tánh đều rất đơn thuần,
không có nhiều tâm tư uẩn khúc như vậy.
Mọi người nghe Nam Chiêu công chúa nói xong, đều cho rằng Nam
Chiêu công chúa đại nghĩa, một lòng vì dân.
Trái lại Linh Nghi quận chúa, chẳng những không suy nghĩ cho dân,
còn muốn một mình bá chiếm Ly thân vương gia.
Ly thân vương gia chính là thân vương, sao có thể chỉ cưới một thê,
Linh Nghi quận chúa này có suy nghĩ quá khác thường.
Hơn nữa nàng chẳng những suy nghĩ kỳ lạ, còn cậy sủng sinh kiêu, vì
An thân vương phủ lão vương gia cùng An thân vương thế tử thương nàng,
cho nên có chút xem thường người khác, Nam Chiêu công chúa chính là
công chúa hòa thân.
Nam Chiêu công chúa tất nhiên nghe được những lời của bá tánh trên
đường phố, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Vân Thiên Vũ, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt,
khiến ngươi sống không bằng chết.
Nam Chiêu công chúa trong lòng muốn lần nữa xin lỗi Vân Thiên Vũ:
“Thực xin lỗi, đã gây thêm phiền toái cho ngươi.”
Nàng ta nói xong rồi nắm tay hai cung nữ trở về.
Chỉ là bọn họ chỉ mới đi được vài bước,chợt nghe thấy tiếng một cung
nữ trong số đó giật mình kêu lên: “Công chúa, người làm sao vậy? Tay