Vân Thiên Vũ vốn đang vô cùng tức giận, nghe thấy lời của Tiêu Cửu
Uyên đột nhiên bật cười. Nụ cười mang theo sự hài hước: “Được, ta không
giận nữa, không đáng.”
Hai người nói chuyện không coi ai ra gì, hoàn toàn không để ý tới
người khác. Nhất là chó mèo trong lời nói của Tiêu Cửu Uyên, thực sự
khiến người ta tức giận. Nhưng Tiêu Cửu Uyên không hề để ý, hắn thấy
Vân Thiên Vũ nở nụ cười, tâm trạng cũng hài hòa hơn ít nhiều.
Hắn quay người trừng mặt nhìn Gia Cát Cẩn và công chúa Nam
Chiêu: “Thái tử Nam Chiêu, ngươi cho là người Đông Ly chúng ta ngốc hết
rồi sao? Vốn huyết bọ cạp này sống ở rừng núi của Nam Chiêu, rõ ràng là
sản vật của Nam Chiêu, Linh Nghi quận chúa làm sao có thể có nó chứ.”
Gia Cát Cẩn lạnh lùng nhướn mày, từ từ nói: “Đây chính là sự thông
minh của Linh Nghi quận chúa, biết Nam Chiêu ta có sơn cốc chuyên sản
xuất rắn độc, bọ cạp độc, rết độc nên Linh Nghi quận chúa mới dùng huyết
bọ cạp với công chúa Nam Chiêu ta, sẽ không bị ai nghi ngờ, ngược lại sẽ
nghĩ là do công chúa Nam Chiêu tự làm tự chịu.”
“Những người trên dưới Đông Ly đều biết Linh Nghi quận chúa thông
minh vô cùng, lại là thần y có y thuật cao siêu, trong tay nàng ta có huyết
bọ cạp không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Thái tử Nam Chiêu vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên cười lạnh: “Ta thật
không ngờ thái tử Nam Chiêu lại có thể khua môi múa mép như vậy, hay là
ngươi cho rằng chỉ cần vài câu nói của ngươi có thể đổi trắng thay đen,
hôm nay có bổn vương ở đây, bổn vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi nói
xấu Linh Nghi quận chúa.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, trên đường có tiếng vó ngựa vang lên, đám
người hình bộ thượng thư đại nhân đang tới. Không chỉ hình bộ thượng thư
đại nhân và cả Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu cũng đến. Hoài Vương Tiêu