Vân Thiên Vũ lập tức lườm hắn, vừa nghĩ hắn là anh hùng của nàng,
vậy mà hắn lại nói nàng là kẻ ngốc: “Huynh mới là kẻ ngốc.”
Tiêu Cửu Uyên cười rạng rỡ: “Đúng, ta là kẻ ngốc lớn còn nàng là kẻ
ngốc nhỏ, chúng ta là một cặp trời sinh.”
Khóe miệng Vân Thiên Vũ hơi cong lên.
Những lời này chỉ có hắn tự mình dám nói, nếu người khác dám nói
hắn là kẻ ngốc thì cứ chờ mà xem, toàn gia không bị diệt mới là lạ.
“Huynh ngồi vào trong xe ngựa đi, ta có chuyện muốn nói với huynh.”
Vân Thiên Vũ muốn nói với Tiêu Cửu về chuyện của công chúa Nam
Chiêu, công chúa Nam Chiêu chính là Vân Thiên Tuyết của phủ Vĩnh Ninh
hầu, đây là chuyện chắc chắn.
Nếu nữ nhân này là Vân Thiên Tuyết thì nàng sẽ không tha cho nàng
ta.
Bởi vì nữ nhân này năm lần bảy lượt chạy đến tính kế nàng, nếu
không diệt trừ nàng ta thì sau này sẽ còn nhiều phiền phức.
Ở phía bên ngoài, Tiêu Cửu Uyên vừa nghe thấy lời của Vân Thiên Vũ
liền nhảy vào trong xe ngựa.
Xe ngựa tiếp tục đi.
Thuộc hạ của phủ Ly thân vương ở phía sau nhớ lại những lời vương
gia nói trước đây, mặt mũi người nào cũng tối sầm lại.
Vương gia, đừng có công khai ân ái như thế có được không? Tốt xấu
gì cũng nên nhớ đến những kẻ độc thân như chúng ta chứ.
Tiêu Cửu Uyên không hề để ý đến những người này, hắn ngồi trong
xe, nhìn Vân Thiên Vũ cười.