Khó khăn lắm hơn hai mươi năm hắn mới thích một nữ nhân, dễ dàng
sao? Không thể đối tốt với nàng tốt một chút sao?
Tiêu Cửu Uyên đang nghĩ ngợi, Vân Thiên Vũ đã đi tới bên ngoài xe
ngựa hắn, Tiêu Cửu Uyên tự tay kéo nàng lên xe.
“Vũ Nhi, mẫu hậu có làm khó nàng không?”
Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên lo lắng hỏi, không che giấu sự quan tâm trong
lòng chút nào.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, từ từ cười rộ lên: “Không có, thái hậu nương
nương rất tốt.
“Ừm, vậy là tốt rồi.”
Cuối cùng Tiêu Cửu Uyên hài lòng, kéo Vân Thiên Vũ ngồi xuống,
sau đó ra lệnh cho phu xe bên ngoài: “Xuất cung, tiễn Linh Nghi quận chúa
trở về An thân vương phủ.”
Xe xuất cung đi thẳng về An thân vương phủ.
Trên đường, Vân Thiên Vũ kể lai chuyện đã nói với thái hậu cho Tiêu
Cửu Uyên nghe. Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói đến chuyện Nam Chiêu
công chúa, trên khuôn mặt tuấn mỹ không khống chế được mà lạnh đi,
trong mắt tràn ngập lãnh ý.
“Lần này Nam Chiêu thái tử đến Đông Ly rốt cuộc là có ý muốn như
thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên nhíu chặt lông mày phượng, thế nào cũng không nghĩ
ra mục đích lần này Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn đến Đông Ly quốc.
Xưa nay Nam Chiêu và Đông Ly cũng không có chiến sự.