Nhưng Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến Nam Chiêu thái tử và Vũ Nhi lúc đó
có quan hệ, tim của hắn khó chịu như bị thiêu đốt.
Sở dĩ Nam Chiêu xuất hiện ở thế giới này kỳ thực chính là đi tìm Vũ
Nhi sao?
Gã muốn xoay chuyển trái tim Vũ Nhi sao?
Gã cứ nằm mơ đi.
Lúc này Vũ Nhi là nữ nhân hắn yêu, hơn nữa nàng cũng yêu hắn...
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, cũng sẽ không để cho Nam Chiêu
thái tử được như ý.
Tiêu Cửu Uyên ôm Vân Thiên Vũ vào ngực, bá đạo nói rằng: “Vũ
Nhi, bây giờ người nàng thích là ta, nàng có thể nhớ kỹ cách xa Nam Chiêu
thái tử này một chút không, nàng có chủ nhân rồi.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong ôm chặc lấy Vân Thiên Vũ, chứng tỏ quyền
sở hữu.
Bây giờ nàng là của hắn, không ai có thể cướp đoạt.
Vân Thiên Vũ bị hắn ôm lâu sắp không thở nổi, hơn nữa nghe lời hắn
nói xong, có hơi dở khó dở cười, nhanh vỗ lưng của hắn, nói:
“Huynh suy nghĩ nhiều rồi, hắn không thích ta, ngược lại hắn là kẻ thù
của ta.”
“Kẻ thù?”
Lần này Tiêu Cửu Uyên buông tay ra, trong lòng thoải mái hơn nhiều.