“Sau này bọn họ cũng sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường cho con.”
Tiêu Lăng Phong dứt lời, vài người Tiên Phong doanh đột ngột quỳ
xuống: “Sau này quận chúa có việc, chỉ cần sai bảo là được, chúng ta tuyệt
đối tuân mệnh.”
Vân Thiên Vũ cười khẽ, phất tay cho người Tiên Phong doanh đứng
lên.
“Ta luyện đan tăng chiến ý các ngươi lên, cũng không phải vì bản thân
ta, là vì An thân vương phủ, hi vọng An thân vương phủ vĩnh viễn bình an,
cho nên nếu các ngươi cảm tạ, hãy tận lực vì An thân vương phủ là được
rồi.”
Vân Thiên Vũ nói xong, người Tiên Phong doanh lại dập đầu: “Thuộc
hạ nhất định dốc toàn lực vì An thân vương phủ.”
Phải biết rằng người tầm thường muốn một viên đan dược như vậy, cả
đời cũng đừng nghĩ tới.
Mà quận chúa của bọn họ chính là thầy luyện đan, đây là chuyện vô
cùng đáng mừng.
Bọn họ thề sống chết vì An thân vương phủ.
Vân Thiên Vũ vừa lòng gật đầu, nhìn Tiêu Lăng Phong hòa Tiêu Dạ
Thần nở nụ cười.
Hai nam nhân đi tới, một tả một hữu nắm thật chặt tay cô.
Gặp được nàng, là chuyện may mắn của bọn họ.
Nàng vĩnh viễn coi bọn họ là người nhà.
Người một nhà đang vui vẻ cười với nhau.