Nhưng nữ khách bên này, không ít người không nghênh đón Nam
Chiêu công chúa, không thèm quan tâm đến nàng ta.
Nam Chiêu công chúa có vẻ hết sức xấu hổ, một mình đi vào trong đại
điện.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng đứng một góc ở đại điện nhìn Nam Chiêu
công chúa kia từ ngoài điện đi vào.
Lúc này, mặt sau đại điện, có cung nữ đi đến bên cạnh Vân Thiên Vũ,
tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói:”Linh Nghi quận chúa, thái hậu nương
nương căn dặn nô tỳ tới nghe mệnh lệnh của người làm việc, người nói,
muốn nô tỳ làm gì?”
Vân Thiên Vũ nhìn cung nữ phía sau một cái, nhận ra cô ta quả thật là
cung tỳ trong cung của thái hậu.
Nàng có ý bảo cô ta tới gần, nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó lập
tức giao thuốc cho cung nữ này.
Cung nữ lĩnh mệnh tự đi làm việc.
Vân Thiên Vũ lại không hề để ý tiểu thư bên cạnh nói chuyện...
Tuy rằng nàng không ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có
người đang nhìn chằm chằm nàng.
Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người đó là ai, Nam Chiêu thái
tử Chư Cát Cẩn.
Xem ra Chư Cát Cẩn vẫn chưa từ bỏ hoài nghi, gã vẫn nghi ngờ nàng
là Vân Thiên Vũ kiếp trước.
Nhưng như vậy thì sao, nàng sẽ không thừa nhận.