Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn thở dài, thứ không biết suy nghĩ như
vậy tại sao lại là biểu muội của gã chứ, thật đúng là ngu như lợn.
Nhưng Gia Cát Cẩn nghĩ đến Vân Thiên Vũ, cả người bỗng chốc lo
lắng, đôi mắt từ từ lóe sáng.
Gã quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt sáng ngời.
Tiêu Cửu Uyên vừa nhìn thấy bộ dạng của gã thì rất không vui, hắn
bước nhanh đến phía trước chắn trước mặt Vân Thiên Vũ, lạnh lùng lườm
Nam Chiêu thái tử.
Người này thật sự rất đáng ghét, hại Vũ nhi xong lại còn chạy đến tìm
nàng.
Thật sự là nam nhân vô liêm sỉ không biết xấu hổ.
Gia Cát Cẩn ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, cũng không để ý tới hắn
nữa, mà đưa tay ra chặn Bạch Diệu lại.
Việc đã đến nước này, nếu gã không muốn thừa nhận đã là chuyện
không thể rồi.
Gia Cát Cẩn nhìn về phía hoàng đế Đông Ly nói: "Các người đã phát
hiện, vậy thì ta cũng không giấu nữa, đúng vậy, lúc trước muội ấy chính là
nhị tiểu thư Vân Thiên Tuyết của Vĩnh Ninh Hầu phủ Đông Ly, nhưng
đồng thời, muội ấy vẫn là nữ nhi ruột thịt của trưởng công chúa Nam Chiêu
cô cô ta."
"Sở dĩ ta đến Đông Ly trao đổi về chuyện hòa bình giữa hai nước,
chính là bởi vì Chiêu Hoa công chúa một lòng muốn gả cho Ly thân vương
gia của Đông Ly quốc, cô cô ta bởi vì đau lòng nữ nhi, cho nên liền xin phụ
hoàng ta chuyện này, phụ hoàng ta vốn muốn trao đổi về chuyện hòa bình