Gia Cát Cẩn duỗi tay ra ngăn cản thị vệ đến bắt người.
Gã ngẩng đầu nhìn hoàng đế nói: "Muội ấy là nữ nhi của cô cô ta,
mong hoàng thượng thủ hạ lưu tình."
"Không, nàng ta là ngôi sao tai họa của Đông Ly ta, trẫm nhất định
phải phóng hỏa thêu cháy vận rủi này, có vậy Đông Ly ta mới được thái
bình."
Hoàng đế thà giết lầm một ngàn người, cũng không bằng lòng buông
tha một người.
Tuy nói lão ta chưa chắc hoàn toàn tin vào cách nói người mang vận
rủi, trời giáng ngôi sao tai họa gì đó, nhưng nếu là thật sự, chẳng lẽ lão ta
phải mang vạn dặm giang sơn ra để đặt cược sao? Cho nên lão ta tuyệt đối
sẽ không tha cho Vân Thiên Tuyết.
Vân Thiên Tuyết lúc này sắc mặt trắng bệch, tuy rằng dung mạo xinh
đẹp nhưng bởi vì bộ dạng hèn yếu, cho nên nhìn có chút ảm đạm.
Giờ phút này trong lòng nàng ta vô cùng hối hận, tại sao lại muốn tới
Đông Ly, nếu nàng ta an phân ở lại Nam Chiêu thì giờ phút này nàng ta đã
là Chiêu Hoa công chúa được hưởng vinh sủng cả đời, hơn nữa còn được
hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng nàng ta lại vọng tưởng, nàng ta tưởng rằng với thân phận Nam
Chiêu công chúa thì gả cho Tiêu Cửu Uyên là chuyện dễ dàng.
Cứ như vậy, nàng ta sẽ đoạt lấy nam nhân của Vân Thiên Vũ, lại trở
thành Ly thân vương phi kim tôn bảo ngọc.
Nàng ta muốn thay mẫu thân báo thù, thay ca ca báo thù.
Nhưng bây giờ ngay cả nàng ta cũng gặp xui xẻo.