Gia Cát Cẩn thủ hạ lắc mình đi lên, nhấc Vân Thiên Tuyết ra ngoài.
Phía sau không ít người thầm niệm A di đà phật, không nên trách bọn
ta, nếu ngươi chết không nhắm mắt, muốn tìm người báo thù, hãy tìm Nam
Chiêu thái tử mà báo thù. Tuyệt đối không được tìm tới bọn ta.
Gia Cát Cẩn không để ý tới Vân Thiên Tuyết, mà nhìn về phía Đông
Ly lão hoàng đế, chậm rãi nói: “Hoàng thượng vừa lòng cách bổn cung xử
lý chứ.”
Lão hoàng đế ánh mắt tối sầm, nheo mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn
trước mặt.
Tuy nói Gia Cát Cẩn giống như xử lý chuyện riêng của bản thân,
nhưng gã công khai thi triển thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ không phải cảnh
cáo bọn họ sao.
Nam Chiêu tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.
Nhưng mà Vân Thiên Tuyết đã chết, lão hoàng đế tâm tình ít nhiều
thoải mái hơn một chút.
“Như thế này hóa ra lại phiền thái tử điện hạ.”
Gia Cát Cẩn cười khẽ hơi khom người, thần dung cũng khách khí
không kém.
“Hoàng thượng, kế tiếp chúng ta tiếp tục bàn chuyện hòa bình hai
nước được không?”
“Được, tiếp theo chúng ta sẽ bàn chuyện hòa bình hai nước.”
Lão hoàng đế đồng ý, một đám người lại đi đến chính điện Vinh Càn
cung.