Tóm lại trong đại điện, mọi người bàn tán rất sôi nổi.
Ngoài điện, Tiêu Cửu Uyên đưa Vân Thiên Vũ lên xe ngựa của phủ Ly
thân vương, đi một mạch.
Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên giơ tay ra ôm chặt lấy Vân Thiên Vũ,
rất lâu cũng không buông tay ra: “Tên Gia Cát Cẩn láo xược lại dám đòi kết
hôn với nàng, y đừng hòng, bổn vương tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ai
đưa nàng ra khỏi Đông Ly.”
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên sắc sảo, toàn thân đằng đằng sát khí.
Sát khí này Vân Thiên Vũ đương nhiên cảm nhận được, Tiêu Cửu
Uyên đang muốn giết thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn.
Nàng vỗ vào tay Tiêu Cửu Uyên, y muốn bảo hắn buông nàng ra:
“Tiêu Cửu Uyên, huynh đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy, Gia Cát
Cẩn là người tàn nhẫn, nếu ra tay tùy tiện, cuối cùng không phải y chịu
thiệt mà huynh cũng sẽ chịu thiệt.”
“Hơn nữa, ta cũng không đến Nam Chiêu với y đâu.”
Nàng không hề quen thuộc với Nam Chiêu, không đi đâu hết, nhưng
nghĩ tới Gia Cát Cẩn lại muốn kết hôn với nàng để nàng làm thái tử phi,
nàng vẫn thấy thật đáng buồn cười.
Nàng thực sự không nghĩ ra, nam nhân kia tại sao lại muốn kết hôn
với nàng, nàng có gì mà khiến gã có cảm giác sẽ lấy gã, hay là phải nói là
gã không hề muốn lấy nàng, chỉ là muốn đưa nàng về Nam Chiêu mà thôi.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, Tiêu Cửu Uyên lại cúi xuống khẽ hôn
lên khuôn mặt của nàng, sát khí của hắn đã giảm đi, mặt mày cũng trở nên
dịu dàng hơn nhiều, trong mắt đầy vẻ tuấn mỹ: “Vũ Nhi, nàng đừng lo láng,
ta sẽ bảo vệ nàng.”