Đúng lúc này, nha hoàn Tiểu Mai ở ngoài cửa bẩm báo: “Quận chúa,
quản giá phái người tới nói Hoài vương điện hạ và thái tử Nam Chiêu
muốn đến thăm quận chúa, hỏi quận chúa có muốn gặp hay không?”
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên sa sầm lại, quả nhiên là đã đến.
May là hắn đã dự kiến được trước.
Tiêu Cửu Uyên sa sầm lạnh lùng nói: “Không gặp.”
Vân Thiên Vũ không phản đối, Tiểu Mai đi ra ngoài, chỉ là nàng ta
chưa đi khỏi đã nghe thấy tiếng quản gia vọng từ ngoài vào: “Hoài vương
điện hạ, người hãy để chúng ta bẩm báo đã, nếu không quận chúa sẽ nổi
giận đó.”
Trong sảnh, sắc mặt của Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần lập tức vô
cùng khó coi.
Xem ra họ muốn xông vào cho bằng được.
Hai người Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần lách người đi ra ngoài,
Vân Thiên Vũ vẫn đứng đó, không hề động đậy, ngồi ăn tôm trong sảnh.
Tiêu Cửu Uyên khó khăn lắm mới bóc được mấy con tôm cho nàng,
không ăn thì quá lãng phí.
Ngoài cửa Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu đưa thái tử Nam Chiêu Gia
Cát Cẩn đến Tê Phượng viện, đi vào phòng khách.
Quản gia phủ An thân vương ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Nhìn thấy Tiêu Dạ Thần đi từ trong phòng khách ra, mau chóng đến
thỉnh tội: “Thế tử gia, nô tài đáng chết, không ngăn được Hoài vương điện
hạ và thái tử Nam Chiêu.”