Nhưng gã không có ý định từ bỏ. Gã tiến lên, nói: “Cút đi, ta có
chuyện muốn nói với nàng, còn việc nàng ấy lấy ai, đó là quyền tự do của
nàng ấy, không phải người nói là được.”
Gã nói xong bắn một chưởng vào Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên sao
có thể sợ gã, đưa tay ra tiếp chưởng. Chỉ là hai người chưa đánh nhau, Vân
Thiên Vũ đã đi ra tới cửa, lạnh lùng quát: “Dừng tay.”
Cuối cùng hai người cũng dừng tay. Gia Cát Cẩn thấy Vân Thiên Vũ
đi ra, nhanh chóng mở miệng: “Vũ Nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
“Nói đi.”
Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói, nói thật nàng không muốn nói gì với Gia
Cát Cẩn nữa. Nếu nói nhiều thì nàng sẽ giết luôn người này. Bởi vì tên này
chẳng những giết nghĩa phụ của nàng mà còn làm hai nàng phải xuyên
không về cổ đại.
Nếu nói Tiêu Cửu Uyên trước đây đáng ghét, thì người này còn ghê
tởm hơn nhiều, nếu không phải gã hại chết nghĩa phụ nàng thì sao nàng
phải xuyên không về cổ đại chứ, sao lại phải chịu tội chứ.
Gia Cát Cẩn nhìn Vân Thiên Vũ nói một cách hàm xúc: “Nếu như ta
nói chuyện trước kia, nàng có muốn để họ nghe không?”
Vân Thiên Vũ nghe nhíu mày, chuyện quá khứ nàng không muốn
nghe: “Ta không muốn nghe chuyện quá khứ, ngươi nói đi hôm nay đến tìm
ta có việc gì.”
“Ta tới đây là muốn giải thích với nàng chuyện quá khứ.”
Gia Cát Cẩn vẫn cho rằng nàng không chào đón gã là bởi vì gã đã hại
chết nghĩa phụ của nàng. Cho nên gã giải thích rõ ràng với nàng, nhất định