Không, nhất định là có quỷ kế gì.
Trong lòng Tiêu Cửu Uyên càng lúc càng lo lắng, bất an, mau chóng
di chuyển, đưa người thẳng tiến vào cung.
Nhưng khi bọn họ đi được nửa đường, vừa hay nhìn thấy xe ngựa An
thân vương phủ mà đến.
Trong lòng Tiêu Cửu Uyên thở phào nhẹ nhõm, chặn xe ngựa lại.
Chỉ là khi hắn chặn xe ngựa lại, lúc mở cửa xe ngựa ra.
Trong xe lại rỗng tuếch, không một bóng người.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên khó coi đến đáng sợ, ngẩng đầu nhìn Ảnh Tử
và đám người Hắc Diệp phía sau xe ngựa.
“Người đâu.”
Ảnh Tử liền rời đi, thẳng tiến vào cung.
Nó biết chủ tử nhà mình rất có thể đã xảy ra chuyện trong cung.
Tiêu Cửu Uyên ra lệnh phía sau: “Ngươi trở lại.”
Ảnh Tử không thèm quan tâm, vẫn cứ đi.
Tiêu Cửu Uyên hung hăng tức giận trừng mắt nhìn Hắc Diệu liếc mắt
một cái, hiện tại hắn không rảnh xử lý gã, nếu như Vũ Nhi xảy ra chuyện
gì, xem hắn xử lý gã như thế nào.
Lúc này Hắc Diệu vô cùng ảo não, đều là bản thân quá sơ suất.
Nếu như lúc ấy ở trong cung thái hậu chú ý một chút, thì có lẽ sẽ
không như vậy.