Thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên lo lắng: “Vương gia, người không sao
chứ.”
Tay của Tiêu Cửu Uyên khẽ run, một lần nữa cầm trường thương xông
lên, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là đánh nhau với Gia Cát
Cẩn mà là đi cứu Vũ nhi.
Rốt cuộc bây giờ Vũ nhi thế nào, hắn hoàn toàn không biết.
Trong tay Vũ nhi có linh thú tùy thân, theo lý mà nói, cho dù nàng bị
Gia Cát Cẩn nhốt lại thì chắc chắn sẽ thả ba con linh thú ra bí mật báo tin
cho hắn.
Nhưng lần này không có tin tức gì cả.
Từ đó có thể thấy, chỉ sợ bây giờ Vũ nhi đã bị Gia Cát Cẩn dùng thuốc
khống chế, nàng không còn ý thức hoặc đang bị ngủ mê mệt.
Cho nên không thể hạ lệnh cho ba con linh thú mật báo cho hắn.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến đây trong lòng vô cùng giận dữ, hung hăng
trừng mắt nhìn Gia Cát Cẩn.
Sau đó hắn liền nghĩ, nói không chừng Gia Cát Cẩn muốn kéo dài thời
gian nên mới đánh nhau với hắn.
Chiếc xe ngựa mang theo Vũ nhi chắc chắn đã sớm trở về Nam Chiêu
rồi.
Không được, hắn phải chặn chiếc xe ngựa đó lại.
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tiêu Cửu Uyên, sau đó hắn thu trường
thương lại, nhanh chóng quay người nhảy lên ngựa đồng thời dặn dò thuộc