lại khắp nơi vì nàng suy nghĩ, nữ nhân như vậy mới xứng làm Tuyên vương
phi của hắn.
Thôi thôi, buông tha chút tiền tài thôi, đợi đến chuyện này đã qua, hắn
liền cưới Tuyết Nhi vào Tuyên vương phủ.
Hắn buông tha chút tiền tài lại cưới được một nữ tử dịu dàng thiện
lương, lại có năng lực, này là phúc khí của hắn.
Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ, con ngươi dịu dàng nhìn Vân Thiên Tuyết
một cái, sau đó quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ.
"Vân đại tiểu thư, đồ đã đưa tới, ta cũng để cho Hậu gia chuẩn bị đưa
cho ngươi đồ cưới, từ đó về sau hai chúng ta lộ quy lộ kiều quy kiều, không
còn có nửa điểm liên quan."
Vân Thiên Vũ vỗ nhẹ tay, tán đồng gật đầu: "Vương gia nói thật là
đúng, sau này hai chúng ta nửa điểm cũng không liên quan."
"Trong lòng ngươi cũng đừng oán hận Tuyết Nhi, chuyện ngày hôm
qua là ta làm, bổn vương có lỗi với ngươi, bất quá bây giờ bổn vương đã
bồi thường cho ngươi, hai chúng ta người không thiếu nợ nhau. Về phần
Tuyết Nhi, nàng đối với ngươi vẫn rất áy náy, tóm lại bổn vương nói, muốn
bổn vương thật tốt đối đãi ngươi, còn nói nàng cam nguyện vào cửa làm
trắc phi, cho nên ngươi trách lầm nàng."
Hai mắt Vân Thiên Vũ thoáng qua một tia châm chọc rét lạnh, quay
đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết, khoa trương nói.
"A, thì ra là nhị muội muội nhưng lại là cô gái đạo đức tốt như thế, tỷ
tỷ kính nể không thôi, xem ra tỷ tỷ thật là nhìn lầm nhị muội rồi, cho tới
nay ta còn tưởng nhị muội là tiện nhân không biết liêm sỉ, ngay cả nam
nhân cũng giành đây."