Nhìn thấy vương gia nhà mình ôm chặt Vân Thiên Vũ, đám người
Bạch Diệu vội vàng cưỡi ngựa về kinh trước.
Sau đó, Tiêu Cửu Uyên bế Vân Thiên Vũ chậm rãi đi.
Vân Thiên Vũ hai má đỏ bừng: “Tiêu Cửu Uyên, mau thả ta ra, bọn họ
sẽ cười ta.”
“Chê cười gì mà chê cười, ai dám chê cười.”
Tiêu Cửu Uyển bá đạo nói, cánh tay lại siết chặt hơn, nghĩ đến lúc
trước không nhìn thấy nàng, hắn lo lắng đến phát điên.
“Không thấy nàng đâu bổn vương lo lắng muốn chết, hận không thể
giết người thôi.”
Bây giờ nghĩ lại Tiêu Cửu Uyên vẫn rất tức giận.
Vốn dĩ hắn muốn giết chết Gia Cát Cẩn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn
để Gia Cát Cẩn chạy thoát, đáng hận, cuối cùng ai là người đã cứu Gia Cát
Cẩn.
Bên cạnh Gia Cát Cẩn có thủ hạ lợi hại như vậy sao?
Tiêu Cửu Uyên đang nghĩ ngợi Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên nói:
“Tiêu Cửu Uyên đa tạ huynh đã cứu ta.”
Nàng thật sự không muốn đi Nam Chiêu gì đó, cũng không muốn dây
dưa với Gia Cát Cẩn quá nhiều.
Không biết tại sao, bây giờ nàng thực sự rất ghét Gia Cát Cẩn, không
muốn ở bên hắn quá nhiều, không muốn dây dưa quá nhiều với hắn.
Tiêu Cửu Uyên nghe được Vân Thiên Vũ nói lời cảm tạ, mất hứng
nhướn mày, liếc Vân Thiên Vũ.