Cho nên lão ta nhìn Tiêu Cửu Uyên, hung dữ trợn mắt liếc mắt Tiêu
Cửu Uyên một cái, nói: “Chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lý
lẽ nữa.”
Hoàng đế nhìn mẫu tử hai người phía dưới.
Một người sủng con như mạng, một người hoàn toàn không để lão ta
vào mắt.
Được, đúng là một cặp mẫu tử tốt.
Lão ta thành người ngoài rồi.
Hoàng đế giận quá bật cười, nhưng lão ta cũng biết, nếu mình không
hạ chỉ, Tiêu Cửu Uyên sẽ không chịu để yên, nếu hắn làm ra chuyện gì đó
cũng là bình thường.
Hoàng đế suy nghĩ, cuối cùng cắn răng: “Được, chỉ một lần này, sẽ
không có lần tiếp theo, nếu như lại có lần tiếp theo, trẫm sẽ không dễ dãi
như thế đâu.”
Hoàng đế nói xong, xoay mình hạ mệnh lệnh.
“Người đâu, ban chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hiện
Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên một lòng một dạ với Linh Nghiquận chúa,
đặc biệt tiến cung mời chỉ hôn, nay trẫm đặc biệt chỉ hôn cho Linh Nghi
quận chúa gả cho Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên làm Ly thân vương chánh
phi, tùy ý thành hôn.”
Hoàng đế vừa hạ chỉ, thái giám lập tức tiến vào viết chỉ.
Cuối cùng sắc mặt Tiêu Cửu Uyên cũng dễ nhìn hơn một chút, hắn nói
lời cảm tạ với hoàng đế trên điện: “Thần đệ tạ hoàng thượng ân điển.”