“Tiêu Cửu Uyên, chỉ sợ hoàng thượng đã ghi hận chàng rồi, cho nên
chàng phải cẩn thận một chút.”
Vân Thiên Vũ nói, Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần hai người cũng
rất đồng ý, cùng nhau gật đầu nói: “Đúng vậy, ngươi vẫn nên coi chừng
một chút thì tốt hơn.”
“Hoàng thượng này có thù tất báo, ngươi uy hiếp hắn như vậy, nhất
định hắn căm tức trong lòng, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt
hơn.”
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên thâm thúy u ám, hắn chậm rãi nhếch môi
cười khẽ.
“Bổn vương sẽ coi chừng, các ngươi đừng lo lắng, nhưng hoàng
thượng đã hạ chỉ ban hôn, các ngươi vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị cong
việc cho đại hôn của ta và Vũ Nhi đi.”
Tiêu Lăng Phong gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên hỏi: “Vậy
ngày đại hôn đã định chưa?”
“Vẫn chưa, lát nữa ta đi tìm Khâm Thiên Giám, bảo Khâm Thiên
Giám chọn một ngày đại hôn gần nhất, nhưng đồ gì nên chuẩn bị vẫn nên
mau chóng chuẩn bị, tránh việc sau khi định ngày đại hôn luống cuống tay
chân.”
Lời Tiêu Cửu Uyên nói, Tiêu Lăng Phong rất đồng ý.
Lão đứng lên nói một tiếng với Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, sau
đó đi ra ngoài: “Ta đi xem cần chuẩn bị đồ gì, bây giờ sẽ bắt tay vào chuẩn
bị.”
Vân Thiên Vũ ở phía sau vội nói: “Nghĩa phụ, không cần chuẩn bị gì
đâu.”