Vân Thiên Vũ kiểm tra, phát hiện là do thái hậu tích tụ buồn bực trong
lòng quá lâu, khiến bà không ăn không uống, cuối cùng cơ thể suy yếu hôn
mê.
Không phải bệnh nặng gì, nhưng không thể ép buồn bực trong lòng bà
xuống, nên dù ngự y có đưa thuốc gì, bà cũng không uống, nến mới khiến
bà vẫn chưa tỉnh lại.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
"Ta nghĩ buồn bực trong lòng thái hậu nương nương, nhất định vì
ngươi và hoàng thượng, bà sợ ngươi và hoàng thượng sẽ đối địch nhau,
khiến bà trái không được, phải không xong, nếu muốn để bà ổn lại, trừ khi
quan hệ của ngươi và hoàng thường hòa hoãn hơn, có lẽ bà sẽ thấy tốt."
Vân Thiên Vũ nói xong, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng không nói
nên lời, tròng mắt sắc bén khác thường, thật ra hắn định tính toán với hoàng
huynh.
Nhưng bây giờ thấy mẫu hậu như vậy, hắn lại đau lòng.
Từng ấy năm, mẫu hậu vẫn luôn là người yêu thương hắn nhất, hiện
tại lại vì quan hệ giữa hắn và hoàng huynh mà buồn bực đến ngất đi.
Nếu hắn kiên trì không lùi bước, sợ là mẫu hậu sẽ không tỉnh lại.
Tiêu Cửu Uyên cũng không hy vọng như vậy, cho nên hắn tiến lên
ngồi xổm trước giường thái hậu, duỗi tay nắm tay thái hậu, khẽ nói.
"Mẫu hậu, người đừng lo lắng, con đồng ý với người, không so đo
những chuyện huynh ấy làm, sau này con sẽ không làm khó huynh ấy,
người đừng có buồn."
"Mẫu hậu, người như vậy con rất lo lắng, người hãy mau tỉnh lại đi."