Tiêu Cửu Uyên trầm giọng nói: "Thần sẽ lập tức mang binh đi đến núi
Phượng Hoàng."
Hoàng đế nói: "Trẫm cấp thêm mười vạn đại quân để ngươi mang đi,
ngươi nhất định phải ở núi Phượng Hoàng ngăn cản quân đội của Gia Cát
Cẩn."
"Thần đệ lĩnh chỉ."
Tiêu Cửu Uyên bình tĩnh lĩnh chỉ, Vân Thiên Vũ ở bên cạnh hắn lại vô
cùng lo lắng, Gia Cát Cẩn không phải là hạng người lương thiện, hơn nữa
thủ đoạn của gã rất lợi hại.
Tiêu Cửu Uyên đối đầu với gã thì có bao nhiêu phần thắng chứ, hơn
nữa lần này hoàng thượng điều Tiêu Cửu Uyên đi, chưa hẳn là không có
mưu kế, cho nên nàng rất lo lắng để một mình Tiêu Cửu Uyên đi đến núi
Phượng Hoàng.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, sau đó nàng và Tiêu Cửu Uyên lần lượt thỉnh
an hoàng đế và thái hậu.
Hai người nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của thái hậu.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ vừa đi, hoàng đế cũng đứng dậy
muốn đi, phía sau thái hậu gọi lão ta lại.
"Hoàng nhi."
Hoàng đế cuối cùng dừng bước, đứng ở trước giường từ trên cao nhìn
thái hậu.
Thái hậu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của lão ta, giống như một người
xa lạ đang nhìn bà ta, trong lòng bà ta rất khó chịu, dùng sức thở hổn hển
nói: "Hoàng nhi, con đừng như vậy, lúc trước Uyên nhi đã nói với ai gia,