Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra ôm lấy Vân Thiên Vũ, thật
lâu vẫn không buông ra, đau lòng nói: "Vũ nhi, không ngờ nàng chỉ hôn với
ta, sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng yên tâm, sau này ta sẽ sủng nàng
gấp bội, cuộc đời này Tiêu Cửu Uyên ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng Vân
Thiên Vũ, một đời một kiếp chỉ yêu một mình Vân Thiên Vũ."
Đột nhiên nghe thấy lời thề êm tai như thế, Vân Thiên Vũ hơi sửng
sốt, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
"Ừm, huynh phải nhớ kỹ những lời huynh đã nói."
"Nhớ, cả đời cũng sẽ không quên."
"Huynh yên tâm, chờ ta chữa khỏi bệnh cho thái hậu, sắp xếp xong
xuôi chuyện của An Thân Vương phủ, ta sẽ đi đến núi Phượng Hoàng tìm
huynh.”
Lần này Tiêu Cửu Uyên trái lại không có ngăn cản nữa, bởi vì hắn có
thể nhanh chóng chạy đến núi Phượng Hoàng, lập tức ra tay xử lý Gia Cát
Cẩn.
Đợi đến khi hắn xử lý Gia Cát Cẩn xong, ra roi thúc ngựa gấp gáp trở
về, đến lúc đó Vũ nhi không cần đi đến núi Phượng Hoàng nữa.
Tiêu Cửu Uyên vừa suy nghĩ liền đồng ý: "Được, theo ý nàng, nhưng
nàng ở trong kinh thành nhất định phải cẩn thận hành động."
"Ta biết, ta ở kinh thành sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ngược lại
huynh phải cẩn thận mới đúng."
Vân Thiên Vũ nói xong đưa tay ra nắm tay Tiêu Cửu Uyên, trầm
giọng nói: "Đợi sau khi đánh bại Gia Cát Cẩn, chúng ta thành thân, lập tức
cởi bỏ thân phận Ly vương gia, xuất kinh du sơn ngoạn thủy."